Lai Châu - Một chuyến đi!!!

Hành trình kéo dài gần 10h đồng hồ trải qua hơn 300km đường đèo uốn lượn đã đưa chúng tôi đến với Than Uyên – Lai Châu, một mảnh đất giữa núi rừng Tây Bắc. Từ thị trấn Than Uyên, để đi sâu vào Bản miền cao, đoàn chúng tôi theo chân các anh cán bộ điện lực lặn lội hơn 20km đường rừng để tiếp cận với nguồn hàng lợn tộc thả rông mà dân miền xuôi chúng ta thường hay gọi bằng những cái tên mĩ miều như: lợn cắp nách, lợn mán, lợn mít, lợn bí…

 

Tuy có hơi vất vả vì đường đất đá cheo leo, nhiều đoạn phải xuống dắt bộ nhưng thiết nghĩ mình phải cố gắng để tìm kiếm nguồn hàng “đạt chuẩn”, tạo sự khác biệt cao về chất lượng và hương vị so với các sản phẩm thông thường nên tất cả các anh em trong đoàn đều rất hứng hởi, tay lau mồ hôi, miệng nở nụ cười và ánh mắt hướng về phía trước với mong mỏi được tận mắt nhìn thấy “sản phẩm” mình cần và tâm niệm rằng chuyến đi sẽ thành công.

 

 

Việc khai thác mặt hàng lợn mán khá phổ biến, hiện đã có nhiều trang trại lợn mán nuôi công nghiệp được đầu tư triển khai tại các vùng lân cận của Thành Phố Hà Nội như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình…

 

Tuy nhiên, với tôn chỉ xây dựng DaviCorp trở thành Thương hiệu “Vì cộng đồng - Phát triển bền vững”. Ban lãnh đạo và toàn thể Nhân viên DaviCorp quyết không thỏa hiệp với mô hình hình kinh doanh đại trà và hình tượng hóa sản phẩm nên từ lâu đã nghiên cứu và hướng đầu tư khai thác nguồn hàng từ các bản vùng sâu vùng xa của một số tỉnh miền cao như Yên Bái, Lai Châu, Hòa Bình, Lạng Sơn…

 

 

Mặc dù chuyến đi ngắn ngày nhưng chúng tôi đã tận dụng triệt để thời gian và sức lực của mình để tiếp cận với dân làng tại các Bản xa nhất của Lai Châu và Hòa Bình như: Mù Cang Chải, Khau Măng, Cà Nàng, Bản Chát, Ta Gia, Cao Răm…Tại đây chúng tôi đã được người dân bản địa giới thiệu về cách thức chăn nuôi siêu tiết kiệm, chăn nuôi mà gần như không phải chăn nuôi bởi nguồn thức ăn chính của lợn là cây chuối rừng được băm rối, cho cả trâu bò, lợn gà cùng ăn và được biết, những Bản có ruộng cấy gần nhà thì hầu như người dân không dám nuôi hoặc nuôi rất ít bởi giống lợn này nó rất thích “dũi đất” để kiếm ăn.

 

Có lẽ sướng nhất là những nái mới sinh vì được cho ăn riêng bằng thức ăn nấu chín mà thành phần chính vẫn là thân chuối rừng băm nhỏ, trộn với cám gạo hoặc cám ngô của nhà trồng được, thế nên, chỉ sau một vài tháng cho con bú thì lợn mẹ chỉ còn da bọc xương mà người ta thường hay gọi vui là “lợn đi cót két” bởi những đầu xương gần như đội da tới muốn xuyên cả ra ngoài.

 

Mặc dù thức ăn thiếu thốn nhưng con nào con nấy trông rất khỏe mạnh, chắc thịt và nhanh thoăn thoắt. Đặc biệt là chúng cứ ‘bé bé xinh xinh” chứ không được lực lưỡng như lợn dưới xuôi. Ngay cả lợn nái con nào to cũng chỉ tầm 40-50kg, còn con nhỏ thì chỉ 15-20kg. Chỉ vào 1 “chị lợn” khoảng 15kg tôi thắc mắc thì được chị chủ nhà Nòng Thị Tó cho biết là nó đang “chửa hoang” nhưng không biết là được mấy tháng.

 

 

Tạm biệt Bản Chát, chúng tôi đi tiếp khoảng hơn chục km nữa, tới một bản mới được thành lập là Bản Ta Gia. Tại đây, chúng tôi vào nhà một chị người Thái xin nước uống và trao đổi muốn mua nhiều lợn mán để mang về xuôi phục vụ nhà hàng. Tuy nhiên chị cho biết ở đây người dân chỉ bán khi nào cần tiền cưới vợ gả chồng cho con, hoặc đến kì trả góp tiền mua xe máy, ti vi… chứ họ không mấy khi phải dùng đến tiền bởi con cái họ đi học đã có nhà nước lo, quần áo ít phải mua, ăn uống tự cung từ nuôi trồng hay hàng ngày đi rừng làm nương cũng thường bắt được những con thú.

 

Ngồi lân la chuyện trò và ngỏ ý muốn tìm một đàn lợn để chụp ảnh về khoe với đồng bào dưới xuôi nhưng chị cho biết giờ chúng nó rủ nhau đi chơi và kiếm ăn hết rồi. Nghe vậy, một anh cán bộ điện lực cùng đoàn nhanh nhảu và bạo nhất chạy vào trong bếp nhà chị lấy ra một tô cơm trộn với canh và bước ra sau vãi thẳng ra đất, không lâu sau một đàn khoảng gần chục con lợn chạy về tranh ăn với lũ gà và mấy con chó. Mặc dù chị này giới thiệu là chúng nó đã được hơn 3 tháng nhưng áng chừng chỉ tầm 7-8kg/con, đứng thấp hơn cả con gà trống kế bên và có thể chui lọt qua bụng của một con chó.

 

Những cung đường ngoằn nghoèo và sóc lộn ruột dễ làm người cầm lái run tay và muốn xuống dắt bộ hơn là ngồi trên xe, cái nắng chói chang của núi như thiêu đốt nhưng vẫn không ngăn được cái nhiệt tâm của mấy anh em trong đoàn bởi có lẽ đây là một trong những chuyến công tác đặc biệt, một sự trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nó không chỉ cho chúng tôi thấy được cuộc sống và một phần nét văn hóa của người dân tộc Thái, H’Mông của tỉnh Lai Châu mà còn giúp chúng tôi được có một cái nhìn đúng đắn hơn về cái được gọi là “thực phẩm sạch” mà mỗi người dân miền xuôi chúng ta đang rất quan tâm.

 

Có thể người dân nơi đây chưa bao giờ cần tới bác sĩ thú y, không biết thức ăn gia súc, cám tăng trọng là gì, cũng chưa bao giờ họ mong mỏi con lợn con gà của mình lớn nhanh để còn mang ra chợ bán lấy tiền trang trải cuộc sống… Tất cả chúng đều được sinh ra một cách tự nhiên, tự sống, tự kiếm ăn để sinh tồn nên con nào con nấy đều rất khỏe và nhanh thoăn thoắt. Bản năng sinh tồn giúp chúng có khả năng chống chịu với sự khắc nghiệt của đất núi nơi đây bằng một kháng thể tuyệt vời như người dân miền biển vậy.

 

Hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sạch đã lâu nhưng nếu có ai đó nói với tôi rằng, sẽ không thể đảm bảo vì những con lợn, con gà này không được tiêm phòng đầy đủ và kiểm soát dịch bệnh theo quy trình nuôi nhốt chuẩn của ngành thú y, thì có lẽ với những gì tôi đã được tận mắt chứng kiến, tôi có thể tự tin khẳng định rằng: “sản phẩm sach” mà DaviCorp hướng tới phục vụ người tiêu dùng chính là những con lợn, con gà nói trên bởi bản năng sinh tồn đã giúp cho chúng có một kháng thể mà không một giải pháp khoa học hiện đại nào so sánh được. Một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, hoàn toàn không chứa chất tăng trưởng, tăng trọng thì làm sao phải đặt câu hỏi về độ an toàn của nó?